Một buổi sáng chớm đông, có lẽ lâu lắm rồi mình mới có thời gian dậy sớm và đi vòng quanh trường thế này. Mùa đông về thật rồi ! Mình thích cái cảm giác se se lạnh như vậy. Nhưng mình ghét mặc áo khoác lắm chẳng thoải mái chút nào cả.
Con đường ra Nông Học hôm nay vắng vậy. Lác đác vài người đi mà lá bay xuống đường cứ như trong phim ý. Đẹp ! Hi. Bước vào Khoa Nông Học có 1 vài người đang ngồi học. Mình cũng chọn cho mình riêng 1 góc.
Ngồi lặng im ngắm nhìn mọi người làm việc và học tập. Hi. Suy nghĩ lung tung về những việc đang xảy ra. Và 1 công việc mình không thể thiếu k thể k làm là vào Facebook gửi lời chúc đến mọi người.
Hôm qua ghé Facebook thấy statut của Đ.Giang Viêt cũng đúng thôi. Đúng là nhiều lúc hành động của chúng ta chỉ là giấu đi 1 điều gì đó . Chúng ta biết sao chúng ta lại làm thế.che giấu sự cô đơn, sự thất vọng... Có phải nụ cười trên môi nào cũng biểu thị của niềm vui đâu, khóc là buồn đâu. Cuộc sống thật nhiều điều trái ngang. Đôi khi con người ta cười là để k cho mọi người biêt là mình đang rất buồn, rất đau...
...... Suy nghĩ , suy nghĩ...
chắc hẳng trong chúng ta ai cũng từng phải như vậy rồi phải không? Chắc hẳn là ai trong đời cũng ít nhât là 1 lần khóc. Nhưng chắc là tiếng khóc đầu tiên là tiếng khóc cho sự hạnh phúc. người muốn nghe tiếng khóc đấy hơn ai hết là bố mẹ chúng ta. Lại nghĩ về bố mẹ.
Hiếm ai sống được trên đời này mà lại không có mẹ. Từ lúc lọt lòng còn đỏ hỏn trên tay, mẹ đã trao tặng
cho mỗi chúng ta dòng sữa ngọt, sự yêu thương
nâng niu chăm sóc.
Lớn lên chút, mẹ cũng chính là người dạy cho ta
những bước đi đầu tiên, những con chữ, những bài
học; khi ta phạm lỗi, mẹ cũng là người sẵn sàng dang rộng vòng tay mình tha thứ, chở che cho ta mỗi khi
bất trắc, đau buồn. Nhưng đó chỉ là những gì mà ta có thể thấy được. Những hi sinh của mẹ dành cho ta còn hơn thế, mà
dưới ánh mắt đơn giản của một đứa trẻ thơ, chúng ta
chẳng thể nào hiểu được trọn lòng.
Mẹ không đòi hỏi sự trả ơn, cũng chưa từng đem sự
hi sinh của mình ra đong đếm. Mà điều mà mẹ mong chờ nhất chính là sự trưởng
thành của con mình. ♥
Giờ này mình đang ngồi đây thì bố mẹ mình đang làm gì nhỉ. Chắc đang vất vả lắm để kiếm tiền nuôi 2 anh em ăn học. Mỗi lần về nhà đôi khi là mình muốn bố mẹ ra đón lắm nhưng chắc lúc đó bố mẹ vẫn đang đi làm mà nếu có ở nhà thì cũng muốn để cho bố mẹ nghỉ chút. Giá như ngày xưa có thể quay lại nhỉ? mình thấy tiêc cho những ngày xưa quá. Ngày xưa sao không nghe lời bố , mẹ ? Sao lại để bố mẹ hay phải suy nghĩ về mình chứ? Bố mẹ đã vất vả rồi. Trên đầu bố giờ cũng có tóc trắng rồi còn đâu. Bố mẹ ơi con xin lỗi....
Nhiều khi nhìn bố mẹ làm việc mà muốn khóc. Mình biết mình có dặn bố mẹ làm ít thôi. Giờ con lớn rồi bố mẹ ừ nhưng đó là chỉ để cho các con đỡ lo thôi. Mỗi lần về đến nhà khi gặp bố mẹ mình luôn nhìn thấy nụ cười của bố mẹ hỏi : '' Đi học về rồi hả con ''. Mình vui khi thấy bố mẹ vẫn khoẻ. Đúng là không có sự hi sinh nào lớn bằng sự hi sinh của bố mẹ dành cho các con. Nhiều lần biết bố mẹ buồn lắm nhưng vẫn cười vui vẻ với các con. Nhưng mà đằng sau nụ cười kia là nhưng giọt nước mắt , những nỗi đau. Bố mẹ nào mà chẳng muốn con mình ngoan ngoãn, trưởng thành. Mỗi bữa ăn , trước khi đi lên trường bố mẹ vẫn chỉ dặn tôi có 1 câu thôi. Mặc dù nghe nhiều lắm rồi nhưng tôi vẫn muốn nghe những câu đó. Giờ mình đc làm lại nhỉ? Sẽ không phải nuối tiếc như vậy.
'' Vì sao hành mẹ muối chẳng bao giờ bị hăng? Bởi khi muối mẹ còn truyền cả vào trong vại
hành đó là những bao dung, ân cần, thương mến...''
Bây giờ xa nhà Đôi lúc mình nghĩ, chỉ cần đc ăn cơm mẹ nấu, nghe 1 tiếng gọi : con ơi, xuống ăn cơm! Thật
hạnh phúc biết mấy!