khi là một đứa trẻ, ta mất quá nhiều thời gian chỉ với một câu hỏi và, cha mẹ chúng ta cũng mất rất nhiều thời gian để giúp ta nhận ra ta đã có câu trả lời, thật dễ dàng để hiểu không phải ta không nhớ câu trả lời mà chỉ vì cảm giác đc quan tâm, koi trọng từ đấng sinh thành hay sự ngây ngô đến phát gét của mình. h đây, khi ta đã lớn, xung quanh có nhiều thứ thú vị hơn và thời gian dành cho ng thân quá ít, cha mẹ ta lại dùng cách xưa cũ để kéo ta lại gần với họ nhưng thay vì xích lại gần, ta lại xa dời họ hơn bởi thay vì nghĩ rằng họ đang cần sự quan tâm, chăm sóc ta lại nghĩ đó là triệu chứng của tuổi già:"lẩm cẩm".
"con người ta luôn đi kiếm tìm hạnh phúc mà đâu biết hạnh phúc thực sự chính là những gì ta đang có"
hãy yêu thương gia đình, vì bạn không thể biết lúc nào ta sẽ mất họ....